Tôi quen biết anh vì anh là bệnh nhân F0, vì anh được đưa đến điều trị tại bệnh viện dã chiến, và vì anh là bệnh nhân điều trị tại phòng mà tôi phụ trách. Lần đầu tôi gặp anh tại phòng bệnh, ánh mắt của anh nhìn tôi lúc đó dường như chứa đựng một điều gì đó lo lắng và khó nói. Tôi nhận ra điều đó và đề nghị gặp riêng anh để hỏi thăm. Thì ra anh là một bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị và … đã hết thuốc uống. Trong đầu tôi lúc đó tràn ngập những câu hỏi: “Sao anh xui vậy, đã nhiễm HIV rồi còn nhiễm Covid-19?”, “Bây giờ hết thuốc điều trị HIV rồi thì sao mà chống chọi được với Covid-19?”, “Làm sao để anh có thuốc tiếp tục điều trị HIV bây giờ?”.
Tôi liền trình bày và xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện dã chiến. Rất may mắn giám đốc bệnh viện dã chiến cũng là một chuyên gia về HIV. Thầy đã tư vấn hướng xử trí rất phù hợp trong lúc này cho tôi. Sau đó, tôi gặp anh giải thích hướng xử trí, nhìn ánh mắt anh sau đó là tôi biết anh đã nhẹ nhõm chừng nào khi được giải đáp khúc mắc. Thế là anh và tôi quen biết nhau.
Trong suốt 17 ngày ở bệnh viện dã chiến, anh rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong phòng và cả những phòng kế bên. Nhiều lúc đi thăm bệnh, tôi còn thấy anh có những câu nói và hành động hài hước khiến cả phòng bật cười, và nụ cười của người bệnh lại là một trong những liều thuốc vô giá tại đây. Hơn nữa, lúc chúng tôi đi phát cơm nước cho người bệnh, anh luôn chủ động giúp chúng tôi phân phát cơm nước đến từng phòng để không ai bị thiếu. Vì vậy, công việc của chúng tôi cũng nhẹ bớt phần nào. Nhưng điều mà tôi vui mừng nhất đó là nhìn thấy anh lúc nào cũng khỏe mạnh và không có triệu chứng chuyển nặng trong suốt thời gian ở đây. Tôi mừng thầm “Chắc trời thương người tốt!”.
Đến ngày ra viện, tôi chủ động đến tìm anh để trao tận tay giấy ra viện cho anh và động viên, dặn dò anh tiếp tục tự cách ly tại nhà và liên hệ y tế địa phương. Trước khi lên xe đi về, anh chủ động đến tìm tôi để nói lời cảm ơn và chào tạm biệt. Cái bắt tay và cái khoác vai nhau thật chặt của anh cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho chúng tôi nhiều lắm.
Cái bắt tay và cái khoác vai nhau thật chặt của anh cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho chúng tôi nhiều lắm.
Tối về phòng nằm trên chiếc ghế bố quen thuộc, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc tạm biệt anh, thầm nghĩ “Dù ở trong hoàn cảnh nào thì cũng phải vui vẻ đón nhận, vì đó là cuộc sống”, “Người Sài Gòn sống tình cảm lắm!”, nở nụ cười trên môi và … ngủ.
BS.Dương Anh Vũ – Khoa Tai-Tai thần kinh
(đang công tác tại bệnh viện dã chiến số 2)