Trước Tết, khi Bệnh viện Tai Mũi Họng lập danh sách “Đội dự khuyết tăng cường Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid” (tôi tự gọi đây là ENT-TEAM) tôi đã mạnh dạn đồng ý (dù thật ra trong lòng cũng có chút sợ sợ). Lúc đó thật sự trong lòng tôi nhủ thầm: “dự khuyết thôi mà, chắc hỏng có đi đâu”
Chiều 30 Tết, sau khi ra trực, tôi về bàn với vợ mùng 1 sẽ về quê ăn tết, chúc tết họ hàng chỗ này chỗ kia, mùng 2 sẽ đi đây đi đó lựa những chỗ vắng người chút xíu để 2 vợ chồng du xuân. Ấy thế mà cuộc gọi đêm giao thừa đã làm thay đổi tất cả. Đêm giao thừa nhận lệnh tất cả thành viên của đội sẽ phải ra quân lấy mẫu tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều mùng 1 và chiều mùng 3 Tết.
Thoáng chút buồn vì năm nay không được ăn tết với gia đình. Tuy nhiên nỗi buồn đó không được lâu vì ngay lập tức cảm giác lo sợ ập đến. Lo sợ vì trước đến nay chưa hề lấy mẫu bao giờ, lo sợ vì dịch Covid-19 tại TPHCM đang rất nóng hổi tại sân bay Tân Sơn Nhất, lo sợ vì mình có thể lây nhiễm Covid-19 (vì hoạt động lấy mẫu là thủ thuật có khả năng lây nhiễm Covid-19 cao), lo sợ vì có thể mình sẽ đem mầm bệnh về nhà trong khi ở nhà ba thì đang có bệnh lý đường hô hấp, vợ thì đang mang thai,… hàng trăm nỗi sợ hiện lên trong đầu.
Hàng trăm nỗi sợ đó của tôi cũng không hiện hữu được lâu vì lời nhắn nhủ của một đàn anh lớn: “anh bầu em làm đội trưởng đó nha Đăng, ráng động viên anh em trong đội, ráng lo cho đội để hoàn thành nhiệm vụ nha em”. Ngay lập tức tôi trấn tỉnh bản thân lại, vì trước giờ tôi luôn sống và làm việc theo câu hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Thời điểm này tôi không cho phép bản thân run sợ, tâm trí tôi phải thật sự vững vàng thì mới có thể vực dậy tinh thần của cả đội, thì mới có thể san sẻ nỗi buồn của cả đội khi không được đoàn tụ, sum vầy với gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán.
Trưa mùng 1, trước buổi xuất trận đầu tiên, cả đội cùng ăn, cùng nói, cùng cười, cùng selfile. Tôi ra sức động viên tinh thần của các bạn để các bạn có thể tự hào về công việc mà mình đang làm “các bạn không chỉ là bác sĩ, điều dưỡng mà các bạn còn là chiến sĩ, là anh hùng trên mặt trận chống dịch”
“các bạn không chỉ là bác sĩ, điều dưỡng mà các bạn còn là chiến sĩ, là anh hùng trên mặt trận chống dịch”
Xe bệnh viện đưa chúng tôi ra đến sân bay Tân Sơn Nhất, cảnh tượng trên đường đi khiến ai đó trong chúng tôi cũng có chút chạnh lòng, người người ra đường, nhà nhà ra đường với những trang phục du xuân sặc sỡ, trong khi “trang phục du xuân” của chúng tôi là bộ đồng phục chuyên môn để “ra trận”.
“Trang phục du xuân” vào mùng 1 tết của ENT-Team
Bước vào bên trong sân bay, khoác lên mình bộ trang phục phòng hộ, đeo khẩu trang N95, lúc này chúng tôi đồng cảm với cán bộ y tế dự phòng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm công việc nguy hiểm này, trong khi họ là những người luôn âm thầm làm công việc này, họ là những người “đi trước về sau”, họ là “những bác sĩ không mặc áo blouse trắng”.
Biệt đội không áo blouse trắng
Với sức trẻ, với niềm tự hào về công việc mà mình đang làm, suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, mồ hôi đổ như tắm bên trong bộ đồ bảo hộ, chiếc khẩu trang N95 ôm sát mặt khiến chúng tôi khó thở hơn bao giờ hết, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: lấy dịch họng mũi cho hơn 900 nhân viên sân bay.
Thực hiện lấy dịch họng mũi cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất
Kết thúc buổi làm việc, trút bỏ bộ đồ bảo hộ, tháo chiếc khẩu trang N95 ra, chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt đầy mệt mỏi với những nếp hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng không quên nhoẻn miệng cười với nhau, tự hào vì mình đã hoàn thành tốt công việc. “Mệt lắm không các bạn, còn sức để mùng 3 chúng ta đánh trận nữa không?” Cả đội đều đồng thanh “sẵn sàng”
“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cũng với tinh thần ấy, cũng với sức trẻ ấy và những con người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để phục vụ, để cống hiến cho cộng đồng, các chiến sĩ của ENT-Team thay vì ở nhà hẹn hò cùng người yêu, cùng vợ/chồng đi Lễ Tình nhân, chúng tôi lại tiếp tục đứng lên và bước ra “chiến trận” vào chiều mùng 3 tết để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 800 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên
Thắng trận trở về, chúng tôi lại nhận được tin sẽ ra quân lần nữa vào chiều và tối mùng 5. Thế là chúng tôi lại xách … đồ bảo hộ lên và đi. Đợt này chúng tôi ra quân suốt từ 13g đến tận tối mịt 21g mới hoàn tất. Khi hoàn thành nhiệm vụ, bước ra bên ngoài sân bay chờ xe rước về, màn đêm buông xuống, chắc lúc này nhiều bạn trẻ đã chăn ấm nệm êm, chúng tôi mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ. ENT-Team chúng tôi vẫn động viên nhau “mình trẻ mà, phải dấn thân thôi, những gì chúng ta làm còn rất nhỏ so với những gì cả ngành y tế đã thực hiện, cả xã hội đã thực hiện trong suốt hơn 1 năm qua”
Check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21g30, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ
Công việc tuy có đôi chút gian khổ, nhưng chúng tôi rất ấm lòng vì những lời động viên của đồng nghiệp, những lời hỏi thăm của bạn bè, những đồng cảm của người thân.
Tết này tôi mất nhiều lắm, mất cái tết bên gia đình, mất cái không khí ấm cúng đoàn viên ngày tết, mất ngày valetine cùng vợ,… Bù lại tôi cũng được nhiều lắm, tôi được ăn tết cùng những đồng đội trong ENT-TEAM, được làm những điều mà trước đây chưa bao giờ làm và chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được, được cống hiến sức trẻ của mình cho công tác chống dịch của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Tóm lại, Xuân Tân Sửu này, tôi đã có một cái tết đáng nhớ … ăn tết cùng ENT-TEAM … ăn tết cùng Covid.
ThS.BS Trần Hải Đăng – Phòng Quản lý chất lượng BV Tai Mũi Họng